Bài viết này mình muốn gửi tới các bạn, chúng ta đều là những đứa con trong gia đình. Hãy đọc và suy ngẫm....
CẬU BÉ VÀ CÂY TÁO
Ngày xưa có một cậu bé làm bạn với một cây táo rất to, cậu bé đến chơi với cây táo mỗi ngày, leo trèo hái quả rồi nằm ngủ dưới gốc cây. Cậu bé rất yêu mến cây táo và cây táo rất thích chơi với cậu
......
-Chào cậu bé, mai nhớ đến chơi với tôi nhé!
-Tất nhiên rồi cây ơi, mai tôi sẽ lại đến
Cậu bé chậm rãi ra về........
5 năm sau
Cây vẫn buồn rầu chờ đợi cậu bé đến với mình
-Ôi, cậu bạn nhỏ của tôi đến chơi đấy à.
-Táo ơi, tôi không còn bé con nữa, tôi không còn thích chơi với một cái cây nữa, tôi muốn có tiền để mua đồ chơi
-Cậu bé ơi, tôi không có tiền cho cậu nhưng cậu có thể hái hết những trái táo của tôi đem bán đi để lấy tiền mua đồ chơi
-Cảm ơn cây táo, cây thật tốt bụng.
Và thế là cậu bé đã hái hết trái táo đem bán lấy tiền mua đồ chơi...
-Nhớ quay lại chơi với tôi nhé cậu bé
-Ô, có chứ. Tôi nhất định sẽ quay lại.
20 năm sau
Trời mưa ròng rã, cây cô đơn một mình trông ngóng người bạn nhỏ...
-Có phải cậu bạn nhỏ của tôi không? Tới đây chơi đùa với tôi đi
-Tôi lớn rồi tôi không có thời gian để chơi với cây đâu, tôi muốn xây một ngôi nhà cho ra đình riêng của mình. Cây táo có thể giúp gì cho tôi không?
-Cậu bé ơi, tôi không thể cho cậu một căn nhà nhưng cậu có thể chặt hết những nhánh cành trên thân tôi rồi dùng chúng để xây nhà cho gia đình cậu.
-Cám ơn cây táo nhé.
Cậu bé cầm dìu đốn hết nhánh cành, cây táo giờ đã trụi lủi không còn nhánh cành nào trên thân nhưng vẫn sung sướng vì đã làm cho người bạn mình được vui.
Sau đó chàng thanh niên lại đi biệt tích và cây táo lại một lần nữa cô đơn buồn bã đợi chờ
20 năm sau
-Ôi! Người bạn nhỏ của tôi đến thăm tôi đó sao
-Tôi bắt đầu già rồi, tôi đang buồn tôi muốn có một cái thuyền đi chơi cho đỡ buồn, cây táo có thể giúp tôi được không?
-Hãy cắt cái thân của tôi đi rồi dùng nó làm thuyền
-Cám ơn cây táo nhé...
......
-Nhớ quay lại với tôi nhé.
20 năm sau
-Cậu bé của tôi đấy ư.. Bây giờ tôi không còn quả và cành nào cho cậu nữa rồi
-Bây giờ tôi đã già quá rồi. tôi chẳng còn răng để mà cắn, cũng chẳng còn sức để mà leo trèo nữa rồi
-Tôi chẳng còn gì để có thể cho cậu được nữa ngoài cái gốc già cằn cỗi đang mục nát này
-Tôi quá mệt mỏi rồi, giờ tôi chỉ muốn có một chỗ để dựa lưng thôi cây ơi!
-Cậu bé ơi, gốc cây già này là một chỗ nghỉ lưng rất thoải mái, hãy lại đây tựa vào tôi mà nghỉ ngơi
==>
Câu chuyện này dành cho tất cả chúng ta. Cây táo chính là cha mẹ của chúng ta. Khi chúng ta còn bé chúng ta rất thích chơi đùa với cha mẹ. Khi chúng ta lớn lên rời khỏi mái ấm gia đình, thường thì chúng ta sẽ chỉ trở về với bến sinh thành khiu chúng ta cần điều gì hoặc gặp trơe ngại trong cuộc sống, mặc dù thế nhưng cha mẹ lúc nào cũng sẵn lòng mở rộng vòng tay đón chúng ta...
Các bạn có thể nghĩ là cậu bé trong câu chuyện đã đối đãi với cây táo một cách nhẫn tâm, nhưng, nhưng các bạn có biết rằng đó cũng là cách mà đa số chúng ta đã đối đãi với cha mẹ mình.
Hãy luôn nhớ rằng tình thương cha mẹ là vô bờ bến. Nhưng thời gian thì không từ trối một ai, vì vậy hãy làm những việc nên làm khi chưa muộn