Những ngày hôm qua.
Tôi 17. Và luôn tự hỏi mình sẽ làm gì để đón chào tuổi 18.
Ngồi đung đưa bên cửa sổ, tôi quay lại hỏi Py đang xoay với khối Rubic:
-Này, tuổi 18 sẽ đến như thế nào nhỉ ?
-Yuu ngốc, cậu luôn biết mà.
Tôi luôn biết sẽ phải làm gì. Có lẽ vậy…
Ngày hôm nay.
Khi tôi 18, tôi nhận ra thật nhiều điều. Và tôi biết nhiều hơn.
tuổi 18. một sự kiện đánh dấu sự trưởng thành của tôi...
Khi tôi 18 là khi tôi biết mình chưa thực sự lớn nhưng đang dần khôn hơn....
Khi tôi 18 là khi tôi biết mình là một người đa cảm nhưng đôi khi lại vô cảm...
Khi tôi 18 là khi tôi biết mình có quan tâm đến bè bạn nhưng mình cũng không thể thiếu gia đình..
Khi tôi 18 là khi tôi phân biệt rạch ròi được ranh giới giữa cảm tình và tình cảm...một ranh giới với tôi trước đây là mong manh nhưng bây giờ thì hiện hữu rất rõ trong tâm trí tôi...
Khi tôi 18 là khi tôi biết mình đang có gì , cần có gì và nên loại bỏ những gì...
Khi tôi 18 là khi tôi biết mình cần sống có trách nhiệm hơn đối với chính bản thân, cho cả gia đình và còn cho xã hội...
Nhưng tôi vẫn chưa làm gì cho cái dịp đặc biệt này.
Tạm xa chốn học hành, tôi làm gì “Khi tôi 18” …
Hôm nay, tôi chạm mặt Py ngay tại nhà mình. Py nhe nhởn đưa tôi tờ đơn xin gia nhập “Nhóm tình nguyện Blog Hà Nội”. Bất giác, tôi mỉm cười và thấy mình thật may mắn vì có 1 cậu bạn thân.
Tôi rời khỏi khu phố xá nóng bức vì khói xe trên chuyến tàu đêm về miền Sapa, cùng các anh chị “Nhóm tình nguyện Blog Hà Nội”. Tôi biết mình mong gì và muốn gì.
Tôi đang theo một chương trình của trái tim.
Cùng chung sức để giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp, dang tay để nâng niu những con người không toàn vẹn, những con người đang ngày ngày chịu đựng những nỗi đau mà chiến tranh để lại.........
Mỗi ngày với tôi là một ngày thật tuyệt khi tôi biết mình đang góp sức của mình để đón nhận và trao tặng yêu thương cho những mảnh đời bất hạnh..
..............
Và khi tôi 18, ở độ tuổi đó tôi chưa thể kiếm ra tiền để tự mình nuôi nhận được những em nhỏ không nơi ở, không mẹ không cha, nhưng tôi biết hướng đi của mình, khi tôi qua tuổi 18 tôi mong mỏi mình bước sang tuổi 27, tại sao lại là con số 27 ?? Có lẽ khi ấy tôi đã có thêm phần vật chất để đan xen vào tấm lòng và cùng rót đầy chiếc cốc tình thương tôi để đó bấy lâu.
Hãy lắng nghe, đồng cảm và chia sẻ
video